Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thư giãn >

Thơ về ngày 8/3

 Những bài thơ hay dành cho phụ nữ

 Trong trái tim mỗi người luôn có những phần đặc biệt dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình. Người đó có thể là Mẹ, là Chị, là Vợ, là Con gái… Đôi lúc lại là một Em cụ thể hay trừu tượng nào đó. Dường như tất cả những người phụ nữ ấy đều mang đến cho chúng ta sự ấm áp, an lành, hạnh phúc khi thành công cũng như lúc thất bại, để ta sống tốt hơn, vững vàng tin tưởng hơn ở cuộc đời  này. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ viêt về “nửa quan trọng làm nên thế giới”…

Lưu Quang Vũ

            VÀ ANH TỒN TẠI

Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa chiều nổi gió
Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày- ở -bên -em
Anh biết tình yêu không phải là vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh và biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ
Ðã quen lắm em còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng làm sao.

                                                Xuân Quỳnh

                                                         BÀN TAY EM

                                                Gia tài em chỉ có bàn tay

                                                Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
                                                Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
                                                Quá khứ dài là mái tóc em đen
                                                Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
                                                Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
                                                Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
                                                Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay:
 
                                                Bàn tay em ngón chẳng thon dài
                                                Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
                                                Em đánh chắt, chơi chuyền thuở nhỏ
                                                Hái rau dền, rau rệu nấu canh
                                                Tập vá may, tết tóc một mình
                                                Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
 
                                                Đường tít tắp không gian như bể
                                                Anh chờ em cho em vịn bàn tay
                                                Trong tay anh, tay của em đây
                                                Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
                                                Trời mưa lạnh tay em khép cửa
                                                Em phơi mền, vá áo cho anh
                                                Tay cắm hoa, tay để treo tranh
                                                Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
                                                Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
                                                Tay em dừng trên vầng trán âu lo.
                                                Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
                                                Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
 
                                                Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
                                                Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
                                                Lấy thời gian em viết những dòng thơ
                                                Để thấy được chúng mình không cách trở…
 
                                                Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
                                                Em trao anh cùng với cuộc đời em.

Lam Điền

  EM SẼ ĐẾN

Em sẽ không đến đâu
Lúc anh buồn
Nỗi buồn nào cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu
Lúc anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân anh lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Em sẽ không đến đâu, khi anh hạnh phúc

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.

 

Lâm Thị Mỹ Dạ

CHO ANH TỰA VÀO EM


Cuộc đời em đơn thân đến nỗi
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau

.
Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời

.
Trên đôi vai bình yên
Mà bão dông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh dối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cũng chẳng biết
Em quằn mình như rễ dưới đất im

.
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời bể
Vực anh lên cho anh lại lòng tin

.
Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em.

 

Văn Công Hùng

              VỢ

Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em

như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ

cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét

trở về bên em ta trở lại chính mình

 

Nhân gian tưởng rộng nhường kia mà té ra nhỏ hẹp

đi hoài vẫn có tiểu nhân

em nâng đỡ mỗi khi ta mệt mỏi

mỗi khi ta chuẩn bị ăn đòn

 

Có một mái nhà, có một tình yêu

ta thành kẻ giàu sang và phú quý

em như hòn đảo chìm chứa đầy châu báu

ta để dành dự trữ lúc nguy nan

 

Đã từng có lúc bị gục niềm tin

ta vịn tình yêu em đứng dậy*

ta trốn chạy cô đơn bằng bao dung nhân hậu

mỗi khi cuộc đời buồn ta lại nhớ về em...

 

Mái nhà em chỉ giản dị thế thôi

mà giông gió bão bùng em che hết cả

cả anh nữa, dẫu hoang sơ đến vậy

khi trở về lặng lẽ gã chồng ngoan...


 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thành @ 21:34 01/03/2014
Số lượt xem: 326
Số lượt thích: 1 người (Đinh Tùng)
 
Gửi ý kiến